Chốn này là miếu Hoàn Vương, Dấu xưa còn mãi lưu truyền đến nay. Trăm năm bao sự đổi thay, Việc xưa nghĩ lại lòng ai ngậm ngùi. Kiếm linh gió dập mưa vùi, Tấc vàng đã mất đâu rồi non sông! Lên cao trời tối ngóng trông, Quay đầu nhìn lại lệ dầm ướt khăn.