Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền xuôi về hướng Văn Giang
Vừa qua Mễ Sở hiện lên toà lầu
Giữa trời vẻ biếc một màu
Non xanh nào có thấy đâu đất bằng
Sóng xuân cảm hứng càng tăng
Cõi lòng nhẹ nhõm tựa chừng thuyền câu
Thôi đừng vội vã đi đâu
Bờ sông nhà bạn mau mau ghé vào