Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã lâu mũ áo buộc ràng
Mừng thay đầy đến phương nam chốn này
Vườn kề nên thú thảnh thơi
Bỗng mình như khách ở nơi núi rừng
Sáng cày cỏ đọng màng sương
Chèo khuya khe đá tiếng vang giữa trời
Tới lui đâu có bóng người
Trời xanh đất Sở hát hoài nghêu ngao