Gió giăng lạnh lẽo một hiên thơ, Eo óc gà thôn, dạ ngẩn ngơ. Giữ lúa đồng khuya ai rúc ốc, Hun sương buồng vắng tớ gây lò. Như cung, lẽ đạo giời xui vậy, Tựa bột, con người số định xưa. Già yếu làm chi thân biếng nhác! Cuốc vườn vui với thú giồng dưa.