Bản dịch của Trúc Khê

Hun người nắng mới như say,
Lâu đài ấm áp nhuốm đầy dương quang.
Cách rèm liễu biếc oanh vàng,
Quanh hiên cái bướm mơ màng bên hoa.
Trước thềm ánh nhật dài ra,
Mầu hôi dâm dấp xiêm là đượm xanh.
Sầu xuân nặng trĩu bên mình,
Ngây thơ gã nhỏ lanh chanh cợt cười.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]