Bản dịch của Trúc Khê

Mười năm cách biệt chốn gia san,
Tùng cúc, về thăm, đã mọc lan.
Thân ấy trót quăng theo gió bụi,
Ước xưa đà phụ với lâm toàn.
Quê hương về tưởng trong mơ mộng,
Binh lửa từng qua lắm hiểm gian.
Bao được non mây nhà một túp,
Trà chuyên nước suối, ngủ bên ngàn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]