Giá tôi làm được chiếc tàu con
bằng trái tim của mình.
Theo sóng hồ Ladoga đen thẫm
tôi thả nó lênh đênh.
Sóng chiều ơi, hãy vang động ầm lên,
đưa tàu nhỏ về nơi xa với
Tàu chẳng sợ ngập trong bóng tối
nó chẳng tiếc thương thân.

Và giá mà một chiếc máy bay
tôi làm bằng trái tim mình được,
rồi ném nó lên trời mơ ước,
để nó lượn vòng từng cao
Hỡi máy bay phóng khoáng, hãy bay nào,
hãy lấp lánh chiếc cánh mình nhanh nhạy
người chẳng sợ gì nơi cao vút ấy,
chìm trong vầng sáng thân quen…

Còn tôi ở lại đây sống sót chốn tù đày
chẳng nhớ điều gì hết,
và tôi sẽ thanh thản nhẹ nhàng khôn xiết
khi trái tim tôi không còn.

5.1939, biệt giam số 29