Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi cất tiếng, đặt tay lên lồng ngực
giống người ta vẫn thế lúc thề nguyền.
Tôi xin nói cùng Người – đất nước,
giờ biệt ly, quê hương tuyệt diệu của đời tôi!

Lời trong vắt, chân thành sôi nổi
nằm lại trên trang giấy âm thầm
Như thời trẻ, đứng trước Người thành kính
biết rằng Người là niềm sáng trong tâm

Tôi với Người chẳng giấu diếm điều chi
Đến phút này tôi vẫn là ý niệm Người dào dạt
Chia sẻ cùng Người mọi niềm chua chát,
như đã từng chung nỗi hân hoan

Nhưng không còn đâu những hãi sợ hoang mang
khi trước mắt tôi cánh đồng lúa mì của Người rực sáng,
lúa mơ màng soi mình trong vầng trăng cuối tháng
đến với tôi qua cái chết,
                    nẻo đường mê

Và trong tôi rừng của Người cũng hiện về
trên tảng đá,
           bên con suối hoang róc rách
một chiếc gầu bạch dương rỗng rễnh
bàn tay nào chu đáo cuộn để đây.

Như dấu hiệu tốt lành, cái thân thiện dang tay:
gầu vỏ gỗ nằm trên bờ đá nhỏ,
cả chiều cũng lặng đi, không nghe sông cuộn chảy,
cỏ sáng lập lòe đàn đom đóm bay ra.

Ôi có là gì niềm hãi sợ xót xa,
             có là gì hiển nhiên cái chết!
Khô khát tâm hồn lụi tàn thê thiết
khi đứng trước Người, vững như thành và vô hạn yêu thương,
trước lặng im đau đáu buổi chiều sương…

Tôi chết đi – Người ở lại như xưa,
nét hùng vĩ không bao giờ thay đổi
Trên mỗi vết thương thẫm đen nhức nhối
mọc lên những bông hoa xanh biếc màu trời.

Và cạnh ngôi nhà nơi dòng suối hoang trôi
lại mê mải tết chiếc gầu bạch dương rỗng rễnh
người tàn tật có đôi chân tập tễnh
với suy tư trìu mến đến con người….

9-1941