Khi dấn bước đối đầu cái chết người ta hát, còn trước đó lại có thể khóc
Bởi giờ khắc đáng sợ nhất trong trận chiến là giờ chờ đợi tấn công.

Mìn băm nát tuyết xung quanh, tuyết đen lại bởi bụi địa lôi mù mịt
Một tiếng nổ và bạn tôi hấp hối. Có nghĩa là thần chết đi ngang

Giờ đây sẽ tới phiên tôi, chỉ mình tôi bị người ta săn đuổi
Cái năm bốn mốt đáng nguyền đáng rủa, cả lữ đoàn bộ binh chìm trong tuyết ngập trời

Tôi ngỡ như tôi là thỏi nam châm hút vào mình địa lôi chết chóc
Một tiếng nổ - và viên trung úy khò khè trong ngực, thần chết lại ngang qua

Nhưng chúng tôi không đủ sức đợi chờ nữa rồi, qua chiến hào máu đổ
Nỗi hận thù đã nguội lạnh dẫn chúng tôi đi, nỗi hận thù xoáy lưỡi lê vào cổ những con người

Cuộc chiến ngắn ngủi thôi. Thế rồi rượu lạnh người ta nốc
Và tôi dùng dao cậy máu của người từ kẽ móng tay tôi…