Dẫu sao một người trên đời cần rất ít mà thôi
Một lá thư. Chỉ cần một lá
Vườn sũng nước tạnh ngay cơn mưa hạ
Và ngoài khung cửa xinh đã hết bóng đêm buồn
Những ngọn lửa rặng thùy dương đã thắp sáng lên rồi
Chung quanh thảy đều đỏ vàng rực rỡ
Thôi không còn buồn phiền đau khổ
Chỉ có con tim rộn rã men tình
Và tôi bấy giờ đã giàu có vô chừng
Hơn cả chủ nhà băng! Tôi được tặng chim muông và bình minh tươi sáng
Một dòng sông, cánh rừng Taiga, rặng Pamia và vùng biển thẳm
Lá thư của em chứa cả thế giới này
Ôi một con người cần nhiều thứ lắm thay!