Quẳng tôi vào hoang mạc phẳng lì
Không mờ nhạt một con đường phía trước
“Ta thử thách ngươi! Hãy bước”
Lạnh lùng Người bỏ lại tôi
Và tôi đã đi… đã cố hết sức rồi
Xin đừng trách… bước đắng cay, hốt hoảng
Chân vấp ngã, cháy mình trong cát bỏng
Sức tàn rồi khi đích kề bên
Tôi nào biết vì đâu những thử thách không tên
Người đem đến cho tôi, tôi không hỏi
Chỉ nghẹn ngào gồng mình lên gắng gỏi
Tôi đã bước đi trong đời!
Thêm một lần đứng đối diện với Người
Xin nhìn thấu vào tim tôi và nói
Xin nhắc lại lời tôi hằng mong đợi:
“Ta tin tưởng ngươi rồi. Hãy bước tiếp đi…”