Có thành phố lặng lẽ như giấc mơ
Lớp bụi dày phủ mờ trên ngực
Nước gương trong dưới dòng sông lờ lững
Thành phố nơi nao vẫn giữ ấm giữ êm
Nơi tuổi thơ xa của ta trôi bước êm đềm

Rồi một ngày ta sẽ vội vàng
đến nhà ga trong đêm mua vé:
“Có thể là lần đầu tiên sau ngàn năm có lẻ
xin bán cho tôi vé tàu chợ về tuổi thơ”
Hết vé rồi – cô bán vé ơ hờ

Biết làm sao, bạn hỡi! Cãi lại người?
Đường về lại ấu thơ hỏi nơi nào được nữa?
Mà có lẽ chỉ đôi lần trong nỗi nhớ
chúng mình mới về tìm lại chốn đây?

Thành phố ấy có những câu chuyện cổ
Gió nhiệt cuồng quyến rủ người đi
Nơi làm ta say đắm đôi khi
là những thân thông cao vút đến trời, những mái nhà chạm vào vầng dương chói lóa
Trên những đống tuyết cao bước nhẹ chân mùa lạnh giá

Hỡi bài ca của đời ta xa xôi thế,
hỡi thành phố dịu dàng, ta mang nặng tri ân
Ta sẽ chẳng trở lại đâu, đừng hoài đợi âm thầm
Trên thế gian này còn biết bao con đường khác
Ta đã lớn rồi. Xin hãy tin. Và tha thứ hết.