Mình sóng bước, mà sao em đã
Không còn nhìn nữa sang anh
Lời ta nói với nhau rời rã
Tháng ba gió cuốn tan tành

Đám mây trắng màu buốt lạnh
Qua vườn, nơi giọt giọt rơi
Má em hình như tái nhợt
Mắt thì như hoa… xanh ngời

Môi em ngọt ngào hé mở
Anh tránh không chạm mắt vào
Thế giới hoang sơ huyền ảo
Nơi mình sóng bước cùng nhau