Của cuộc sống, nơi này từng sôi nổi,
Của máu đỏ, nơi này từng tuôn chảy,
Còn lại gì, đến được với chúng ta?
Cho đến nay thấp thoáng mấy mộ gò...

Vài ba cây sồi mọc trên đó nữa,
Dưới bầu trời xum xuê tán lá.
Khoe sắc màu, ồn ĩ - sống nhởn nhơ,
Xương cốt ai chúng đào bới kể gì.

Thiên nhiên chẳng cần hay quá khứ,
Nó kể gì đời tàn tạ của ta,
Trước thiên nhiên ta cảm nhận lờ mờ
Chính chúng ta - chỉ là mộng hồn của nó.

Bằng vực thẳm hiền hoà nuốt trôi tất cả,
Nó sẽ đón chào, theo nhau tuần tự,
Những đứa con mình sau khi đã hoàn thành
Một công tích chẳng ý nghĩa gì của mỗi đứa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]