Bản dịch của Thuý Toàn

Hỡi mây trời, đám hành hương vĩnh cửu!
Qua thảo nguyên xanh thẳm, núi nạm cườm
Các ngươi hay, như ta, kẻ đày ải
Từ Bắc phương thương mến xuống trời Nam.

Ai đuổi mây: phải chăng là số mệnh?
Hay nỗi ghen thầm kín? Hận điên cuồng?
Hay tội lỗi làm các ngươi lận đận?
Hay bạn bè đã giáo hoạ vu oan?

Không, chẳng qua các ngươi chán đất nghèo...
Đâu biết say mê, đâu tường đau khổ;
Muôn thuở lạnh lùng, tự do muôn thuở,
Tổ quốc không, ai đày ải các ngươi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]