Giữa lùm cây tôi gặp ngay chú ngựa
Muộn lắm rồi. Hoảng giật nẩy mình.
Nước ở đâu cũng chứa điều đáng sợ,
Cũng vậy thôi trong kho chứa linh tinh.

Ngựa hiện ra trước mắt tôi như thế,
Nơi hoang vu, chiều muộn, vì sao?
Hai chúng tôi - hai sinh linh sống động,
Nhưng cách nào trò chuyện đổi trao.

Hai chúng tôi đều có hai con mắt,
Chỉ có điều khuôn mặt khác nhau.
Liếc nhìn nhau, cả hai đều phát hoảng,
Chỉ thoáng nhanh, chẳng dám nhìn lâu.

Thế là tôi vội vàng - xin thú thực-
Chỉ chăm chăm nghĩ về với người thân
Là sinh vật khác nhau trong hoàn cảnh
Nhộn nhạo bất an - chớ có đụng gần!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]