Garun chạy nhanh hơn hươu núi
Nhanh hơn thỏ lẩn trốn đại bàng
Hắn hoảng hồn rời bỏ bãi chiến trường
Nơi dòng máu Tsekexơ tuôn chảy
Cha và hai anh hắn đã bỏ mình nơi ấy
Đã hi sinh vì danh dự tự do
Đầu họ nằm lăn lóc dưới chân thù
Trong cát bụi. Máu vẫn còn đang chảy
Đang gào kêu tiếng gọi báo thù
Nghĩa vụ quên rồi, quên cả nhuốc nhơ
Garun vứt súng gươm trong lửa trận
Và giờ đây hắn đang chạy trốn!

Ngày đã tàn rồi. Sương giá cuộn dâng
Trùm chiếc khăn màu trắng mênh mang
Lên đồng ruộng đã một màu u tối
Hơi đá lạnh từ phương đông phả tới
Mảnh trăng vàng đã lặng lẽ dâng lên
Trên đồng hoang của Thượng đế uy nghiêm

Người mỏi mệt bơ phờ đói khát
Lau mồ hôi và máu loang trên mặt
Garun nhận ra trong ánh trăng soi
Bóng dáng aun thân thiết giữa núi đồi
Hắn lẻn đến không để ai nhìn thấy
Quanh bốn bề lặng im, đất trời êm ái
Từ trận tiền đẫm máu mỗi mình thôi
Hắn trở về đây không thương tích trên người

Hắn vội đến một căn nhà quen thuộc
Ở nơi ấy có ánh đèn le lắt
Chắc chủ nhân đang có tại nhà
Trấn tĩnh lòng cố dẹp hết nỗi lo
Garun bước nhanh qua ngưỡng cửa
Đây Xelin bạn thân từ thuở nhỏ
Xelin không nhận ra người khách mới vào
Anh đang nằm bệnh tật đớn đau
Thân đơn chiếc lặng im dần chết
"Ala uy linh không để anh cơ cực
Đã lệnh cho các thiên thần sáng láng của mình
Giữ gìn anh vì sự nghiệp quang vinh!"

"Có tin gì?" - Xelin lên tiếng hỏi
Mở đôi mắt hàng mi mệt mỏi
Ánh lửa tràn hi vọng ngời lên
Anh gượng ngửng cao đầu, dòng máu chiến binh
Lại sôi dậy trong những giờ phút chót
"Hai ngày trời chúng tôi đánh nhau trong lũng hẹp
Cha tôi hi sinh, hai anh cũng hi sinh
Một mình tôi trốn ở giữa đồng hoang
Bị săn đuổi rượt theo như con thú
Với đôi chân đầm đìa máu đổ
Vì gai rừng đá nhọn cứa đâm
Trên các lối mòn xa lạ tôi lang thang
Theo dấu vết của heo rừng, lang sói
Dân Tsekexơ theo nhau chết lụi
Quân thù ở khắp mọi nơi
Hãy cho tôi nương náu bạn thân ơi!
Ôi Thượng đế!
Công ơn anh xin trọn đời ghi nhớ!"

Nhưng con người hấp hối đã trả lời:
"Thôi, đi đi! - đáng kinh tởm mà thôi
Ngôi nhà tôi không phải nơi nương trọ
Của những kẻ nhát hèn. Không; không, tôi không dung thứ!"

Lòng ngập tràn hổ nhục xót xa
Nuốt những lời trách mắng đuổi xua
Hắn im lặng hai chân lại bước
Rời xa ngôi nhà lạnh nhạt

Và lại qua thêm một ngôi nhà
Hắn bỗng ngập ngừng dừng bước chân đi
Và giấc mộng những ngày xưa phơi phới
Như bóng đêm một chiếc hôn nóng hổi
Đặt lên vừng trán hắn lạnh băng
Lòng hắn ngọt ngào, ánh sáng tràn lan
Hồ như trong đêm tối
Đôi mắt rực lửa tình yêu chói lọi
Sáng bừng lên trước mặt hắn tinh anh
Làm hắn nghĩ thầm: ta được yêu thương
Nàng chỉ sống vì ta, vì ta nàng còn đó
Hắn toan vào nhà thì nghe rõ
Bài ca từ thuở xa xưa
Mặt hắn tái đi nhợt hơn cả trăng khuya:

Mảnh trăng bơi lững lờ
Thanh bình và lặng lẽ
Còn chàng-trai-chiến-sĩ
Trận mạc dứt ra đi
Chàng lắp đạn vào súng
Còn cô gái dặn chàng:
Anh yêu quý của em
Hãy mặc cho số phận
Phương đông hãy cầu nguyện
Trung thành với tiên tri
Danh dự giữ kiên trì
Kẻ không giết được giặc
Đi phản lại bà con
Tội phản trắc gian ngoan
Sẽ chết đi nhục nhã
Vết thương mưa không rỉ
Xương trắng thú không ăn
Mảnh trăng bơi lững lờ
Thanh bình và lặng lẽ
Còn chàng-trai-chiến-sĩ
Trận mạc dứt ra đi

Lủi thủi chuồn vội vã
Garun lê tiếp trên đường
Đôi khi một giọt lệ lưng tròng
Từ trên mí nặng nề rơi xuống ngực
Nhưng ngôi nhà từ bé thơ thân thuộc
Bị bão dông làm xiêu vẹo hiện ra
Lòng lại xốn xang niềm hi vọng bao la
Garun gõ vào thành cửa sổ
Lời nguyện cầu chan chứa niềm thương
Nguyện cầu cho Garun đang bay tới trời xanh
Bà mẹ già đang ngồi chờ đợi
Đứa con trai từ chiến trường trở lại
Nhưng đâu chỉ chờ riêng có hắn mà thôi!...

"Mở cửa cho con, mẹ của con ơi!
Con là kẻ hành hương đáng thương, là Garun của mẹ
Con trai út mẹ cha sinh đẻ
Vượt đạn Nga bủa lưới chung quanh
Trở về đây với mẹ yên lành!"
- "Chỉ một mình?"
- "Một mình!"
- "Còn cha và các anh đâu cả?"
- "Đã hi sinh!
Cái chết của cha, anh đã được phước lành của Chúa
Và các thiên thần đã đón lấy vong linh"
- "Mày đã báo thù được chửa?"
- "Chưa báo thù
Nhưng con đã như một mũi tên
Lao vào núi vứt súng gươm nơi ấy
Nơi quê người để về đây an ủi
Và lau khô nước mắt mẹ tuôn dòng..."
- "Thôi câm đi! Tên tà giáo gian ngoan
Mày không thể hi sinh tròn danh dự
Ta chẳng đem điều ô nhục nhuốc nhơ
Làm vẩn tuổi già, tên đào ngũ nhuốc nhơ
Không, không phải con ta - mày là tên hèn, nô lệ!"

Đã im rồi những lời xỉ vả
Và bốn bề chìm đắm một giấc mơ
Một hồi lâu dưới cửa sổ cạnh nhà
Còn văng vẳng tiếng rên cầu, nguyền rủa
Nhưng cuối cùng mũi dao găm vụt loé
Cắt ngang đời kẻ ô nhục đáng thương
Sáng hôm sau bà mẹ thấy sự tình
Lạnh lùng, mẹ quay đi nhìn chỗ khác
Còn cái xác bị tín đồ khinh mạt
Chẳng ai thèm đem đến bãi tha ma
Máu từ vết thương sâu hoắm chảy ra
Một con chó gầm gừ tìm đến liếm
Bọn trẻ con đến văng lời xúc xiểm
Trên cái thây kẻ chết lạnh tanh
Đất nước tự do còn mãi lưu truyền
Chuyện ô danh và cái chết của tên đào ngũ
Linh hồn hắn khiếp kinh Thượng đế
Vội lao đi ẩn trốn miền xa
Còn bóng hình của hắn đến tận giờ
Giữa vùng núi phương đông vẫn lang thang đêm tối
Dưới cửa sổ bình minh sắp lại
Hắn xin nài cho được vào nhà
Nhưng khi nghe thấy Côran sang sảng tiếng thơ
Là vội vã lẩn vào màn sương trắng
Như sinh thời vứt súng gươm chạy trốn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]