Một hồi lâu tôi mải miết chạy hoài
Chạy đi đâu, nơi nào, tôi chẳng biết!
Sao trên trời không một vì thao thức
Soi cho tôi từng bước bước gian truân
Tôi chỉ thấy niềm vui ngây ngất dâng lên
Vì được thở hương rừng đêm tươi mát
Vào đầy ngực đã suy tàn mỏi mệt
Mấy giờ liền tôi chạy mãi không thôi
Rồi mệt nhoài, nằm vật, cỏ lút người
Chăm chú nghe. Không có ai rượt đuổi
Bão đã lặng. một vệt dài mờ nổi
Hửng vạch ngang phân trời đất tối đen
Tôi nhận ra những đỉnh núi xa xăm
Hiện trên đó như đường ren diêm dúa
Tôi nằm im, cứng đờ như thân gỗ
Thảng trong khe tiếng sơn mãn khóc kêu
Như tiếng trẻ thơ và chú rắn ngoằn ngoèo
Trong kẽ đá, lằn vảy tròn lấp lánh
Nhưng lòng tôi vẫn trơ trơ lãnh đạm
Tôi cũng như dã thú lánh mọi người
Như con rắn kia phải lẩn trốn bò toài

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]