Bạn nhớ chăng? Vịnh lặng của chúng mình
Trong màu xanh mơ màng nước biển
Bỗng xuất hiện một đoàn tàu chiến
Nối đuôi nhau rẽ sóng tiến vào bờ
Bốn con tàu sơn xám. Suốt hàng giờ
Bao câu hỏi cứ làm mình náo nức
Những thuỷ thủ nước da bánh mật
Trịnh trọng đi đi lại lại trước mặt mình
Thế giới bỗng thành huyền diệu, rộng rênh
Nhưng đoàn tàu chợt quay đầu trở lại
Bốn con tàu chúng mình vừa thấy đấy
Đã khuất dần trong đêm đại dương
Biển lại như biển lúc bình thường
Ánh đèn biển đều đều chớp chớp
Những cột đèn báo đường dần thấp
Đã truyền đi tín hiệu cuối cùng
Cuộc đời nay sao lại ít thứ cần
Cho tuổi thơ ta - cho cả tôi lẫn bạn
Thật đáng mừng khi tim còn sung sướng
Trước từng điều mới lạ nhỏ nhoi
Lúc tình cờ lần túi lấy dao soi
Gặp hạt bụi vương từ miền xa lắc
Và thế giới lại thành đổi khác
Trong màn sương muôn sắc lạ kỳ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]