Trên bờ biển có nàng thục nữ
Ôm người yêu, thủ thỉ cùng chàng:
"Đáy sâu chàng hãy lặn tìm
Cho em chuỗi ngọc rơi chìm hôm qua!
Và như thế chàng cho em biết
Chàng yêu em tha thiết nhường bao!"
Cõi lòng sôi sục, máu trào
Biển sâu thăm thẳm chàng nhào xuống luôn
Từ đáy biển bọt tăm lục bục
Sóng xô chen, đợt đợt dâng trào
Sóng cồn, bờ đá lao xao
Đưa chàng trở lại ào ào sóng dâng
Ôi, thật phúc! Chàng còn sống đó
Ngọc cầm tay nhưng vẻ âu sầu
Run run bước thấp bước cao
Hai vai lã chã tóc đầu nước tuôn
"Giờ em nói cho anh được biết
Anh yêu em thắm thiết nhường bao
Vì em tìm chuỗi ngọc châu
Đời anh còn mất nghĩ đâu xa gần
Anh đã xuống đen sầm đáy biển
Hang san hô thăm thẳm ngọc nằm..."
Mắt buồn chàng ngó chăm chăm
Vật yêu hơn cả trăm năm đời chàng
Cô gái đáp: "Bạn lòng yêu quý!
Nếu yêu em, đáy bể san hô
Lấy cho em". Dạ thẫn thờ
Lao tìm báu vật hay giờ lìa nhau
Bọt tăm ngọc đáy sâu sùng sục
Sóng xô chen, đợt đợt cuộn trào
Sóng cồn, bờ đá lao xao
Nhưng không còn thấy đâu nào bóng ai
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]