Tôi yêu thích khi bạc dương xáo động
Lá bạch dương lả tả bứt rời cành
Tôi nghe bỗng rưng rưng lệ bỏng
Lại tràn mi đôi mắt đã dửng dưng

Tất cả lại dậy về trong ký ức
Lại bồn chồn trong huyết quản, trong tim
Bỗng có gì sướng vui và đau khổ
Như có ai thủ thỉ một niềm thương

Chỉ có điều chuyện đời thường lấn át
Gió tháng ngày ảm đạm xáo trộn lòng
Bởi trên mộ người mẹ tôi yên giấc
Cũng rì rào xáo động một bờ dương

Đạn đã giết cha tôi trong chiến tranh
Mà bên nhà cạnh bờ rào trong xóm
Mùa lá rụng cũng rì rào, xáo động
Như tiếng ong cùng gió thổi, mưa dầm

Ôi nước Nga, yêu biết mấy bạch dương
Tôi ra đời và lớn lên cùng chúng
Bởi vì thế mà lệ trào nóng bỏng
Đẫm bờ mi đôi mắt đã dửng dưng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]