Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư, Việt Thương, Nguyễn Thuỵ Kha

Tuyết rơi rơi kín đường
Mái nhà ai tuyết phủ
Anh đi bộ cuồng chân
Em đứng hoài sau cửa

Một mình, áo mùa thu
Không mang ủng đội mũ
Em chống chọi cơn run
Và liếm môi tuyết ủ

Cây cối với hàng rào
Lùi xa trong bóng mờ
Góc đường giữa tuyết rơi
Em đứng một mình thôi

Nước từ tấm khăn vuông
Chảy luồn theo tay áo
Trên mái tóc tuyết vương
Lấp lánh từng giọt nhỏ

Cả khuôn mặt, dáng người
Khăn choàng, áo mùa thu
Được chiếu sáng rỡ ràng
Nhờ nơi búi tóc vàng

Tuyết ướt đọng trên mi
Nỗi buồn trong đôi mắt
Toàn thân em là chi
Từ vẹn nguyên khắc tạc

Dường như bằng mũi sắt
nhúng vào ăngtimoan
Người ta đã khắc em
Vào tim anh rất thật

Ôi những nét dịu dàng
Mà ẩn sâu mãi mãi
Chẳng việc gì hết thảy
Dẫu đời đầy nhẫn tâm

Nên được tách làm đôi
Mình và đêm tuyết ấy
Làm sao chia ranh giới
Hai chúng mình em ơi

Nhưng chúng ta là ai
Đến từ đâu, năm tháng
Sao chỉ toàn chuyện nhảm
Khi ta khuất trên đời?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]