Ngày sáng mất rồi đêm tối đến, Đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, Uổng công đốt đuốc cho người khác, Chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Chầm chậm vầng ô vừa khuất núi, Từ từ bóng thỏ biển đông lên, Chết sống xoay vần đều như thế, Sao chẳng qui y Phật pháp tăng.