Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xa tít tận gành cao,
Ngâm gió gào trăng thoả chí ta,
Than thở người đời sao chẳng tỉnh,
Một vầng chân tánh mãi chìm xa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]