Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một mình ẩn sĩ quay về,
Lo nghĩ bộn bề gột sạch xong xuôi.
Đem lòng gửi cánh chim trời,
Nhờ chim truyền khắp tâm người sáng trong.
Sớm chiều ôm dạ hư không,
Liệu ai cảm nhận sáng trong cho mình.
Bay, chìm khoảng cách đã đành,
Lấy gì an ủi lòng thành của ta?