Sống lâu ngày đất khách
Vấn vương quả bất ngờ
Xuân đi tự bao giờ
Hè nắng nôi khá rõ.
Người bảo “Tết Đoan ngọ”
Ta chẳng chút xôn xao
Sáng dậy ra ngoại ô
Quang cảnh thật ồn ã.
Người lấn chen hối hả
Mua lễ cúng ông bà.
Có cô gái hàng hoa
Mời chào ta niềm nở:
- “Răng nỏ mua bông nợ?
Ngồi một chắc xụi lơ?
Ngày tháng mô có chờ?
Phải sống răng cho sướng!”
Ta cảm thấy ngường ngượng
Khoắng túi moi tiền ra.
Mua cô nàng chuỗi hoa
Về treo bên giương ngủ
Hương thanh sực nức mũi
Rõ như ngồi tiệc hoa.
Xuân quả thật đã qua,
Lần chuỗi hoa còn tủi...