Gắng gởi xong thơ, nghĩ chán thầm
Trông chờ hỏng hết việc mười năm
Chẳng mong kinh khuyết người coi trọng
Cầu được biên thuỳ dịp gắng chăm
Thấm thoát xưa sau đều định mệnh
Cuối cùng sầu thảm giúp khôn thêm
Trước đèn chuyện vãn ông nên tiếc
Đẩu lặn Sâm tà, sắp hết đêm