Đệ dã ngu Phan Đình Phùng bút phục.
Trần Đình Túc, Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Hữu Thường, Võ Nhự đồng bái.
Trượng phu hứa thân vì nước, chỉ hết mình nơi việc đáng làm;
Chí sĩ quyết liệt thành nhân, há lại sợ sát nhân mà tiếc.
Thấy nguy liều mệnh, thế mới đáng gọi là cang trường;
Coi chết như về, thật rõ rệt trần gian hãn hữu.
Cố Hà Ninh tổng đốc đại nhân:
Tằng lăng khí cốt;
Lỗi lạc phong tư.
Đủ công minh thanh chính biệt tài, nơi triều quận tiếng tăm đà lừng lẫy;
Lại chí khí ngang trời dọc đất, chốn gia tư môn hộ thanh cần.
Nơi Long Biên lập tiết bắt đầu;
Đã rõ chí kình ngư dương biển cả.
Chốn trận mạc đo gươm đấu súng, đã thấy ngay binh khí chẳng đồng đều;
Nhưng cũng quyết tâm chiến đấu, dẫu sao thì cũng phải tròn nhiệm vụ chốn phong cương.
Hi sinh vì đại cuộc, hãy ký hoà xem chúng sẽ làm sao?
Giáp mã bên thành, xung trận mạc chúng liền vây khổn;
Một trận lôi đình, khói mây mù mịt;
Ba quân kiệt lực, chiến cuộc suy tàn.
Ngõ tắt đường cùng;
Tướng công bèn quyết.
Đường mây ngoảnh lại, há chẳng như Quản Di Ngô ta lúc bôn ba;
Nùng Lĩnh trông về lại giống thể Hoa Tư Mã một lần trở gót.
Mới vội vã hoàng cung bái tạ, thần tội đáng tru;
rồi thong dong Võ Miếu quyên sinh, thần minh chứng giám.
Cô trung đã rõ, thiệt một trường liệt liệt oanh oanh;
Công luận đó còn, mặc miệng thế hay hay dở dở.
Ô hô!
Một cuộc doanh hoàn, ngàn năm khai sáng;
Nhị hà tung bụi, mười độ hai lần.
Giọt lệ Tân Đình tuôn nhỏ, sơn hà này biết nói làm sao?
Đám tang khách địa chiêu hồn, bộ khúc nọ đau lòng chi xiết.
Trước gương sáng gan trung ruột nghĩa, ai chẳng người khâm phục anh hùng;
Thế mới hay thiên trụ địa duy, muôn năm nữa cương thường khôn đổ.
Trước linh cữu đồng nhân bái điếu, ngẫm nhân sinh bao xiết đau lòng;
Sau cơ trời có lúc tái hoàn, lại thế đại vô cùng cảm khái.
Lời văn thô thiển, mong thế phỉ ca.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]