Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh không ví mùa xuân đời em
Với mùa đông đời anh giá lạnh.
Cũng như anh không ví bóng đêm
Với bình minh, với mặt trời lấp lánh.

Em đang xuân, đời phía trước còn dài.
Cuộc đời anh đã xế chiều. Trong lúc
Em vừa gánh gánh đời trên vai,
Anh thì đã còng lưng, sắp gục.

Giữa chúng ta là khoảng cách mênh mông.
Ta xa nhau như bầu trời, mặt đất.
Em - bông hoa mới hé nụ giữa đồng.
Anh - đám rêu sém khô vì gió quật.

Nhưng bầu trời và mặt đất xưa nay
Được nối chặt bằng sợi dây nào đấy.
Cũng thế em và anh lúc này
Hòa làm một, dù khác nhau đến vậy.