Bản dịch của Thái Bá Tân

Ai đã sống và tư duy không thể
Trong thâm tâm không khinh bỉ con người.
Ai còn biết ghét và yêu cũng thế,
Tháng và ngày không để trái tim nguôi.
Người nhớ lại thấy ăn năn hối lỗi,
Người kỷ niệm bắt ưu phiền trăm nỗi.
Nhưng đôi khi tất cả những điều này
Cũng góp phần làm câu chuyện thêm hay.
Còn ngôn ngữ Ônhêgin quả thật
Đã làm tôi có hơi ngượng lúc đầu,
Nhưng rồi quen, cả những gì gay nhất,
Cả những lời rất độc ác, thâm sâu,
Và cả lối chàng đùa pha châm biếm,
Cả những bài thơ vui mà nguy hiểm.