Bản dịch của Thái Bá Tân

Khi tượng dồng, khi đại dương, đất đá
Không vững vàng trước lưỡi hái thời gian,
Thì sắc đẹp, như bông hoa, chiếc lá,
Giữ làm sao không lụi héo, không tàn?

Và hương hoa có thể nào thơm mãi,
Gặp gió mưa hay tuyết bão đạp chà,
Khi núi cao và lâu đài vững chãi
Bị bào mòn theo năm tháng trôi qua?

Ôi đáng sợ!... Biết dấu đâu tất cả
Để nghìn năm cái đẹp vẫn nguyên lành,
Để bông hoa khỏi thời gian tàn phá,
Để dòng đời cứ chảy mãi, trong xanh?

Chỉ trang giấy và mực đen có phép
Giữ người tôi yêu suốt đời mãi đẹp.