Nhiều, nhiều đêm ác liệt
Bom và đạn nổ dồn.
Để lánh xa thần chết,
Ta đánh thức trẻ con,
Ta đánh thức trẻ con.
Ta dẫn chúng xuyên rừng
Đi từ Nam ra Bắc.
Che nước mắt rưng rưng,
Ta bắt con ta thức,
Ta bắt con ta thức.
Suốt ngày máy bay giặc.
Chúng chờ, không làm gì,
Nhưng ban đêm vẫn thức
Vì phải đi, phải đi,
Vì phải đi, phải đi!
Chưa sáng, bị đánh thức
Khi đang ngủ ngon lành,
Và để thắng buồn ngủ,
Chúng phải hát đồng thanh,
Chúng phải hát đồng thanh.
Đứa bé nhất năm tuổi.
Đứa lớn chỉ lên mười.
Trong suốt ba tháng trời
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được ngủ.
Chúng - đứa nào cũng khổ,
Mất mẹ hoặc mất cha,
Thêm cái khổ nữa là
Chúng rất thèm được ngủ,
Chúng rất thèm được ngủ...
Giờ thì đã không ai,
Dù lương tâm tỉnh dậy,
Lôi được cái thèm kia
Từ những đôi mắt ấy,
Từ những đôi mắt ấy.
Và cũng chẳng có gì,
Chẳng còn ai có thể
Lấy lại được tuổi thơ
Từ những đêm như thế,
Từ những đêm như thế.