Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi giơ cao hai cánh tay
Nặng, to
         như hai cành cây
Hai cánh tay tự do, lao động
Cái cần nhất cho tay tôi
Là tự do được sống
Được cấy, được cày
Được gieo, được gặt
Được nâng một vụn bánh mỳ trong lòng tay
Vụn bánh mà nhân dân tôi
Trong tự do
Làm nên bằng mồ hôi và nước mắt


Cứ để chim đến đậu trong tay tôi
Che nắng gắt, tuyết băng, mưa gió
Tôi sẽ ôm mặt trời rực đỏ
Cứ để chim bay và ca trong lòng tay


Ôi đôi tay của tôi
Như hai hạt cát trên sa mạc
Như hai giọt nước giữa dòng sông
Như hai tia nắng giữa bình minh ửng hồng
Đôi tay tôi, làm nên tất cả

Không có cỏ đồng nào tôi không cắt
Không có hàng cảng nào tôi không khuân
Không có nhà máy nào nơi bao lần
Sắt, đồng, gang -
                 tôi không rèn, không gọt


Hai bàn tay to, nặng của tôi
Có thể làm rất nhiều việc tốt
Để ngọn cờ trong trận đánh được giương cao
Để người lính bị thương được đua khỏi chiến hào
Và tưới hoa
Và nhào bánh
Và thả chim ra khỏi lồng
Và đổ nhựa cho con đường lấp lánh
Và đã xây là xây chắc, bền lâu
Và đã bắn là phải trúng từ viên đầu...


Tôi cần đôi tay
                 để xoa mớ tóc xờm
                                    cho cậu bé
Đang thiếu bàn tay người mẹ
Và nước mắt trên má đang lăn
Để lau, đôi tay cũng rất cần
Tôi cần đôi tay
Để chặn những bàn tay xâm lược
Đang giơ trên bầu trời
                       Tổ quốc


Và tôi cũng cần có đôi tay
Khoẻ mạnh, dạn dày
Để bạn chìa cho tôi
Tôi nắm chặt.