Những phím đàn được tay ai hôn khẽ
Đang ngân vang êm dịu giữa trời chiều
Cùng một lúc nâng lên đôi cánh nhẹ
Là một bài thơ cổ, đẹp, đáng yêu
Đang lơ lửng bay quanh, buồn êm ái
Trong phòng khách thoảng hương nàng để lại
Bài hát kia là gì mà có thể
Khiến trái tim đau khổ của tôi buồn?
Ôi bài hát muốn gì ta như thế?
Hay tìm gì trong hư ảo hoàng hôn
Để rồi chết, chết dần bên cửa sổ
Hé một nửa, nhìn ra khu vườn nhỏ?