Già, ốm yếu, con lạc đà lần nọ
Ra uống nước bên một dòng suối nhỏ,

Như cái bóng vật vờ, trông thật thương,
Lông rụng hết, chỉ còn da bọc xương.

Đến mức quạ cứ bay theo, còn sói
Không thèm bắt, dẫu nhiều ngày nhịn đói

Chỉ con cáo thấy thế, bảo lạc đà:
"Anh, con tàu của xa mạc gần xa,

Từng khoẻ đẹp, từng cao sang nhường ấy,
Nông nỗi nào khiến anh tiều tuỵ vậy?

Anh không nỡ giẫm lên kiến xưa nay
Ai giẫm anh như giẫm kiến thế này?"

Lạc đà đáp: "Cái số tôi phận bạc,
Gặp ông chủ vừa tham vừa độc ác

Hắn bắt tôi thồ muối nặng, mỗi lần
Tôi đi chậm là hắn đánh vào chân,

Đánh túi bụi, làm đau không chịu nổi.
Nhất là khi các vết thương thấm muối.

Tôi kêu trời mà trời cứ làm ngơ
Vậy hỏi tôi biết kêu ai bay giờ?"

Cáo nghe xong, tỏ lòng thương, liền nói:
"Đúng đời anh khổ trăm bề, thật tội.

Nhưng đừng buồn, tôi có kế rất hay
Để giúp anh thoát khỏi cảnh buồn này.

Anh biết đấy, có một dòng suối nhỏ
Từ cảng muối, trên đường về thành phố.

Vậy ngày mai, khi qua suối, bất ngờ
Anh nằm xuống cùng bao muối đang thồ.

Muối gặp nước sẽ tan ngay, vì thế
Hàng từ nặng trở thành rất nhẹ."

Lạc đà nghe cáo nói, bụng mừng thầm
Nghĩ lần này sẽ có cách chơi khăm.

Nhưng ông chủ hôm sau, qua ánh mắt
Thầm đoán hiểu mọi mưu mô, sự thật

Nên thay vì các bao muối, ông ta
Đem bông xốp chất lên lưng lạc đà.

Còn lạc đà vốn xưa nay ngu muội
Như cáo dặn, vội vàng nằm xuống suối.

Thế là bị một phen nặng gấp đôi.
Kể ra đấy là bài học không tồi.