Bản dịch của Thái Bá Tân

Lăng tẩm vua dát bạc vàng, đá trắng
Không sống lâu như thơ viết trang này.
Trong thơ anh, hơn vàng em toả sáng.
Không bị đời và thế kỷ làm dây.

Khi chiến tranh vung đôi tay tàn phá
Bắt kim cương, sắt thép phải hoà mềm,
Thì thầm Mars với lửa gươm, tất cả
Bất lực trước bài sonnet viết về em.

Thắng lãng quên, trong thơ em sống mãi
Chấp thời gian và cái chết hung tàn.
Muôn đời sau em sẽ còn ở lại
Cho tới ngày tận thế của trần gian.

Em sẽ sống trong bài thơ anh viết,
Và trong những trái tim yêu mãnh liệt.