Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say-
Và thấy có ngựa ai đang đứng,
Nơi tôi cột ngựa hằng ngày.
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hằng ngày?"
"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi."
Thế giớ này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiết,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.