Khi khắp nơi anh chịu nhiều cay đắng
Và than mình sao số phận không yêu,
Anh lại hướng về chúa trời im lặng
Mà kêu ca, mong ước đủ bao điều.

Anh những muốn thành người giàu hy vọng,
Giàu tương lai, lắm bè bạn thân tình,
Và gặp may trong thơ, trong cuộc sống,
Cái chẳng bao giờ đến với đời anh...

Nhưng bỗng chốc nghĩ về em lúc ấy,
Anh giật mình khinh phút yếu vừa qua.
Như con chim khi mặt trời mới dậy.
Tâm hồn anh bay trong nắng chói loà.

Vì tình em mỗi lần anh lại nhớ,
Hơn cả vua, anh thấy đời rực rỡ.