Tôi không có đàn thơ
Nhưng con chim bé nhỏ
Giữa bình minh đang hót ngợi ca đời
Đã làm thành sợi dây
Niềm vui và đau khổ
Nối giữa trái đất và mặt trời

Bị kéo căng đến rung lên ngây ngất
Đây là sợi dây vĩnh cửu, hàng ngày
Rung trăm điệu khác nhau ,đưa trái đất
Lên với mặt trời trên hai cánh chim bay

Và tôi tin, rằng con chim buổi sáng
Sẽ còn bay rất xa, rất xa
Nếu chiếc cốc của bầu trời nghiêng, rạn
Những sợi mưa dài hát qua kẽ tay ta

Tôi không có đàn thơ
Nhưng trong rừng đã có
Sợi dây đàn của cây thông
Xanh, cao, đồ sộ

Và giữa đất và trời
Dây đung đưa, rung nhẹ
Vào đất, dây bám rễ
Vươn cao lên trời xanh

Và hôm nay, tôi sung sướng biết mình
Thừa kế dây đàn cây thông đồ sộ
Khi gió đánh vào chất đồng của nó
Những nốt buồn nối tiếp bay ra
Như có ai trong rừng đang ngân nga
Chơi bản nhạc Rừng của Ciurlionis*

Tôi thấy cánh đồng
                    Đã đến giờ mong đợi
Lúa trĩu bông, qua những sợi dây vàng
Đang rung khẽ, trầm tư trong sương sớm
Theo những con đường xóm nhỏ dọc và ngang

Tôi không có đàn thơ
Nhưng được ban hạnh phúc
Đứng giữa cánh đồng
                    sương đang mới, long lanh
Để viết bài ca về bánh mì khó nhọc
Tay mân mê những dây lúa hiền lành

Tôi không có đàn thơ
Nhưng lò cao nhà máy
Là sợi dây bằng đá, lúc nào
Cũng rung lên rộn ràng,
                        lửa cháy
Và cái nóng thiêu người theo đó bốc lên cao

Và ở đấy, con chim bồ câu trắng
Nối lò cao,
           bằng chính bản thân mình
Với khoảng không mênh mông và im lặng
Thành dây đàn lên tit tận trời xanh

Tôi vung tay
Đánh lên sợi dây nhà máy
Lên dây đàn bằng đá, sắt -
                         trong tôi
Hợp làm một thành bài ca cuộn chảy
Là tiếng lò cao, ruộng lúa, núi đồi...

Tôi không có đàn thơ
Nhưng dây đàn kỳ diệu
Của những cánh tay bè bạn chân thành
Chìa cho tôi, đang ngân vang giữa phố
Giữa cánh đồng, giữa dòng sông trong xanh

Cây thông và bông lúa
Lò cao và đôi tay
Con chim líu lo trên cây...
Tất cả hoà trong tôi
Thành bài ca của niềm vui, hạnh phúc

Và bây giờ là lúc
Tôi có đàn thơ!

* Ciurlionis: Nhạc sĩ nổi tiếng Litva