Ta cô đơn giữa vạn con người
Ta cô đơn thiếu trăm vạn con người.
***
Anh được làm từ bụi đất như tôi,
Và khi chết cũng thành đất thế thôi.
***
Tôi làm bạn với người bị đám đông ghét bỏ,
Không cam chịu cuộc đời luôn nhỏ nhoi, gò bó.
***
Sao anh nghe những tiếng nhạc bùi tai,
Không chịu nghe tiếng rên khóc, thở dài?
***
Người khôn ưa việc tốt, hoà bình.
Thằng ngốc thích chém giết, chiến tranh.
***
Kẻ thịt ngon, nho tươi ăn chẳng hết,
Người nhịn đói suốt ngày, lại thêm rét.
***
Em không yêu, nhưng sợ tình yêu mất
Em giả dối, lại muốn tìm sự thật.
***
Một kẻ thù đã nhiều tai họa
Trăm người bạn vẫn còn ít quá.
***
Vì tình yêu, tôi nghĩ suy, lao động
Thiếu tình yêu, tôi không còn muốn sống.
***
Người no nghĩ xin ăn là nhục nhã
Người không bệnh, không đau không đáng lạ.
***
Anh sẽ giống như cừu sa bãi lầy
Khi thượng đế xét tội anh sau này.
***
Ngày mùa xuân đẹp thật, cỏ và hoa
Nhưng không đẹp bằng đêm chỉ hai ta.
***
Bản thân tôi cũng thích được khen
Nhưng lời khen phải đúng, tất nhiên.
***
Vâng, anh buồn, nhưng không buồn vẩn vơ
Buồn vì em, vì em anh ngẩn ngơ.
***
Cũng chẳng sao, quần áo rách, khi anh
Tâm hồn không vấy bẩn, vẫn nguyên lành.