Bản dịch của Thái Bá Tân

Thế là đã mùa thu, mùa thu như chiếc lá
Sáng hôm nay anh thấy, nhặt sau nhà
Anh đứng đọc những dòng mưa buồn bã
Như những dòng vĩnh biệt của ngày qua

Hồ nước xám...bức tường loang nứt nẻ
Nhà và cây tối xạm, đứng yên lành
Tất cả điều do em viết, vẽ
Nhưng chẳng bao giờ em viết nữa cho anh...