Bản dịch của Thái Bá Tân

Giây phút tan như trên trời mây tan.
Thời gian tan vào không gian như tuyết.
Tưởng mới sống mà than ôi sắp chết,
Vừa bình minh, ngày đã ngả về tàn.

Đêm trời lạnh, ta càng yêu ngày ấm:
Trong giấc mơ em lại đến nhiều lần
Và tâm hồn càng khao khát mùa xuân
Khi xung quanh là mùa thu tuyết ẩm.

Em - trước anh như màn ảnh bị nhoà
Như thiên thần, như nữ thánh Anna...
Đêm trời lạnh giúp ta yêu ngày nắng.

Và mùa đông, nếu màn ảnh không mờ,
Thì hình em ngày xuân đẹp trong mơ
Đã chẳng tan trong tuyết rơi im lặng...