Ta lại muốn trở thành em nhỏ
Để được trở về sống giữa rừng xanh.
Chơi núi và tung tăng bãi cỏ,
Hay thả mình theo sóng mông mênh.
Đất Xắcxông phù hoa kiêu hãnh
Là ngục tù giam cấm hồn ta!
Ta chỉ yêu núi đồi hiu quạnh,
Biển bờ dài nghe sóng vui ca.
Thần số mệnh, ta hoàn ngươi tất cả:
Đây văn minh, tước vị, hư danh...
Ta khinh những tay nhầy, mặt đá,
Ta khinh bầy nô lệ xung quanh.
Trả lại ta quê hương yêu dấu
Nơi ta từng tuổi trẻ ước mơ.
Trả lại ta cánh buồm chim đậu,
Chiều đại dương sóng cuốn thành thơ...
Chưa sống nhiều nhưng ta biết rõ
Thế giới này ta không chỗ nương thân.
Đêm tối hỡi, sao ngươi đứng đó
Che lấp giờ chót kiếp gian truân?
Ta đã mơ giấc mơ vàng lấp lánh
Tràn mùa xuân, hạnh phúc ngất say.
Ôi sự thật, sao ngươi ranh mãnh
Đưa ta về cuộc sống hôm nay?
Ta đã yêu, nhưng người yêu mất.
Bạn bè xưa? Nay biết còn đâu?
Tâm hồn ta nặng nề u uất
Khi đời không hi vọng, buồn đau.
Dù đôi khi chén thù, chén tạc
Tạm thời quên uất ức từng cơn,
Dù tất cả chìm trong khoái lạc,
Nhưng tim này sao quá cô đơn.
Vui gì đâu khi nghe tiếng nói
Của những ngài, công tước, cô nương
Mà số phận ban ơn không mỏi,
Nhưng với ta - không ghét, không thương.
Trả lại ta bạn bè chung thuỷ,
Dám cùng nhau mơ ước, hy sinh,
Ta sẽ quên những đêm dài hoan hỉ
Và xa hoa, nhạt nhẽo công danh...
Còn phụ nữ, em là tất cả,
Là tương lai, hi vọng, buồn vui...
Trái tim ta đã chai thành sắt đá
Khi nụ cười thôi cháy trên môi.
Ôi cuộc sống quá nhiều cay đắng!
Và loài người? Ta sẽ trốn đi xa!
Ta chỉ muốn một hang rừng im lặng,
Buồn, u sầu như trái tim ta.
Ta chỉ ước có thêm đôi cánh
Như chim kia đang lượn giữa trời xanh
Để bay tới những vì sao lấp lánh,
Xa cuộc đời, xa mãi mãi, xa nhanh!