Tôi không ngăn hai trái tim sôi nổi
Đang yêu nhau, vì không thể có gì
Làm thay đổi, cả khi tình giả dối,
Khi hai người cách biệt, phải ra đi.
Trong giông bão, suốt đêm ngày vẫn đỏ,
Tình yêu là đèn sáng giữa xa khơi;
Cho những con thuyền lênh đênh đây đó.
Tình yêu là sao lấp lánh trên trời.
Tình yêu xoá những bông hồng trên má.
Nhưng tình yêu không nô lệ thời gian,
Và tình yêu dám đương đầu tất cả
Để mãi xanh tươi, không héo, không tàn.
Nếu tôi sai và thơ tôi nói dối,
Thì tình yêu và thơ không có nổi.