Với bản thân, tôi vô cùng khinh bỉ,
Vì năm tháng đời tôi, tôi bỏ phí,
Vì sức tôi, tôi chẳng biết làm gì;
Thường trách mình rất cay nghiệt nhiều khi.
Và lười biếng, tôi xem mình nhỏ bé,
Tình nguyện sống suốt đời như nô lệ;
Vì đến nay, ba mươi tuổi trên đầu,
Tôi vẫn chưa ki cóp đủ thành giàu,
Để bầy ngốc phải xun xoe sợ sệt
Và để cả người thông minh ghen ghét.
Tôi khinh tôi vì đã sống buồn sao,
Rất muốn yêu mà không yêu người nào.
Tôi khao khát, thèm được yêu tất cả
Mà phải sống trong cô đơn băng giá,
Và vì tôi, dù căm giận tràn đầy,
Nhưng mỗi lần cầm súng lại run tay...