Bản dịch của Thái Bá Tân

Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?

Nếu bị hỏi: "ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?

Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"

Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.