Trong tình yêu, em trách anh giả dối,
Nhưng nói yêu anh, em giả dối hai lần:
Với chồng em, em là người có lỗi,
Và bây giờ em phụ bạc tình nhân.
Em giả dối hai lần, nhưng có lẽ
Anh không chê khi ngẫm lại chính mình
Đã giả dối gấp mười lần như thế
Khi anh thề, anh tự dối lòng anh.
Anh tự bảo: em trung thành, chân thật,
Em yêu anh, em trong trắng, dịu dàng...
Dành ánh sáng cho em, anh nhắm mắt
Để không nhìn bao cái xấu em mang.
Anh lý tưởng người yêu, bằng cách đó
Anh thành kẻ đáng nguyền, đau khổ.