Ở đây, nơi rất xa Tổ Quốc,
Chợt nghe từ cánh đồng bên đường
Thoảng một mùi mùa xuân quen thuộc,
Một mùi gì rất quê hương.
ừ, mùi đất, mùi tuyết tan, và cũng lạ.
Hình như cả mùi một loài hoa -
Bình thường thôi, không tên, nhỏ bé -
Mà ta thấy nhiều ở quê nhà.
Và bỗng chốc, thật bất ngờ, ta nghĩ
Như khắp nơi tất cả sống yên lành
Không khoảng cách, không tháng năm, không vũ khí.
Không cả bọn người gây chiến tranh.
Rất ngạc nhiên, ta lắc đầu: không lẽ
Một nơi xa nào đấy ở nhà
Các bà vợ thiếu ta, cứ già đi như thế,
Và con lớn dần không cha?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]