Đêm rất đen, tiếng đạn rít trên đồng
Gió thổi mạnh, quất từng cơn vào mặt
Và anh biết đêm đen này mùa đông
Bên giường con, em thầm lau nước mắt
Đôi mắt em rất sâu lắng, dịu hiền
Giờ anh muốn được ôm hôn lần nữa
Đêm đen này và thảo nguyên màu đen
Đang trải rộng, đang chia ly hai đứa
Anh tin em, người vợ tốt anh yêu
Niềm tin ấy làm anh không thể chết
Anh yên tâm, dù may rủi rất nhiều
Vì có em đang chờ anh, anh biết
Với cái chết anh giáp mặt hàng ngày
Anh không sợ: Em đang ngồi yên lặng
Bên giường con và chờ anh đêm nay
Riêng điều ấy đủ làm anh chiến thắng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]