Tôi là tiếng nói giữa vũ trụ mênh mông
Nơi không người, mà tiếng vọng cũng không
Tôi - đốm sáng giữa đại dương leo lắt
Tôi sinh từ bóng đêm, đêm sẽ làm tôi tắt

Tôi là chiếc lá khô đang rơi khỏi cành sồi
Và gió là người sẽ quyết định đời tôi
Tôi bay lên cao, hay vùi trong băng giá?
Tôi không biết, nhưng sẵn sàng chờ tất cả

Bài thơ trên nằm trong tập "Những bài ca của Fridolins và những bài hát khác" (Fridolins visor och Andra visor) xuất bản năm 1898

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]